Người ta cứ cho mình chút hi vọng là mình lại ảo tưởng người ta tốt với em, người ta có tình cảm với em. Em ngộ nhận rồi lại thất vọng. Hụt hẫng lắm đấy, đau lòng lắm đấy.
Khi em nhận ra người mình thích cũng thích mình, đó là lúc căn bệnh ảo tưởng đã không còn thuốc chữa nữa rồi. Không thích là không thích, tại sao cứ phải reo rắc trong lòng đối phương vài tia hy vọng mỏng manh, rồi lại tự tay cắt nó không thương tiếc. Điều đấy tàn nhẫn lắm. Có lẽ phải đến hàng trăm lần, em xóa số điện thoại anh, từ bỏ thói quen vào Facebook anh. Một giờ, một ngày rồi một tuần, em sắp thành công rồi, sắp quên được anh rồi. Vậy mà anh chẳng để quá khứ ngủ yên.
Anh, giỏi nhất là việc khiến người khác ảo tưởng. Cứ biệt tăm biệt tích rồi thỉnh thoảng lại trồi lên hỏi thăm dăm ba câu. Đối với anh, đó đơn giản chỉ là tìm kiếm một người để nói vài ba câu chuyện xã giao. Nhưng em lại trân trọng từng giây từng phút để kéo dài nó. Cứ mỗi lần như thế, anh lại khiến căn bệnh ảo tưởng của em trở nặng hơn.
Không biết bao lần, em tự dặn lòng mình phải giữ khoảng cách, không được để trái tim lung lay, tuyệt đối không được lung lay. Thế nhưng, chỉ cần một câu nói hay hành động quan tâm vu vơ của anh, em lập tức mềm lòng, bao nhiêu nỗ lực trước đây đều tan biến hết.
Con người ta ích kỷ vậy đấy. Người ta thích mình, mình không đáp lại, nhưng lại muốn giữ khư khư bên cạnh, lúc nóng, lúc lạnh thất thường khiến người ta chẳng thể nào buông. Giày vò trái tim người ta hết từ năm này qua năm khác, anh có vui không? Em cứ như con búp bê vậy, bị anh vứt bỏ ở một góc nào đó, rồi thỉnh thoảng buồn buồn chán chán lại lôi ra chơi.
Có lẽ con gái giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, thế nên em luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng, một khoảnh khắc nào đó, không, chỉ một tích tắc thôi, anh đã từng rung động trước tình cảm chân thành của em. Người ta bảo những đứa con gái yêu đơn phương đều bị ảo tưởng.
Đúng vậy, ít ra cũng phải tìm cho mình một cái điểm tựa, một chút hy vọng gì đó để bám vào chứ. Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép, đâu có ai cấm đoán. Nhưng giấc mơ càng đẹp, tỉnh dậy càng đau. Lần đầu tiên, em nhận ra rằng, không phải cứ yêu chân thành là được đáp lại, không phải mối tình đơn phương nào cũng có kết cục tốt đẹp như phim.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét